Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm - Hoàng Thưởng | Kênh thông tin Tài chính số

Breaking

22 August, 2020

Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm

Trong cuộc đời mỗi người, chắc hẳn ai cũng đã từng yêu, được yêu và ít nhất một lần tan vỡ. Một mối tình đi qua luôn đọng lại trong ta ít nhiều những ký ức, nhưng đẹp và khó phai mờ nhất chắc hẳn là tình đầu. Người ta hay bảo, “Tình đầu ngây thơ vụng dại, yêu ai đó bằng cả tấm lòng tôi. Ngờ đâu lại vội phai phôi, tôi xin giữ một nỗi niềm sâu thẳm”.

Tình đầu khắc cốt ghi tâm

Có thể xem tình đầu là mối tình đẹp nhất, vì khi yêu người ta dành trọn cả con tim với tất cả những gì tinh khôi nhất, những cảm xúc mới mẻ nhất, và cả những kỷ niệm quý giá nhất thuở mới đi vào đời. Nhưng cũng chính từ những sự ngọt ngào ấy mà tình đầu cũng là mối tình thường mang nhiều đau khổ, đau khổ vì khi yêu người ta yêu hết lòng nhưng đến cuối cùng cũng đành chịu cảnh chia lìa, dang dở.

Những trãi nghiệm lúc mới bước vào yêu nó lạ lùng lắm, chỉ với một nụ cười, một ánh mắt vô tình chạm nhau thôi cũng đủ để đêm về ta thao thức mãi. Rồi những buổi chiều hò hẹn, cái nắm tay lần đầu tiên cũng đủ khiến trái tim réo rắt không ngừng. Còn cả những tin nhắn, cuộc gọi khi đêm về nhung nhớ nữa, nó làm cho ta cứ bị cuốn vào thế giới tình yêu đầy màu hồng như vậy. Còn nhớ khi yêu người ta thề hẹn với nhau đủ điều, cùng mơ về tương lai tốt đẹp, một cuộc sống viên mãn bên nhau, hứa sẽ mãi mãi chỉ có mình nhau, rồi cùng nhau già đi, cùng nhau chia sớt vui buồn,… Bảo sao, ai mà không say mê chứ?

Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm

Có thể xem tình đầu là mối tình đẹp nhất, vì khi yêu người ta dành trọn cả con tim với tất cả những gì tinh khôi nhất, những cảm xúc mới mẻ nhất, và cả những kỷ niệm quý giá nhất thuở mới đi vào đời. Nhưng cũng chính từ những sự ngọt ngào ấy mà tình đầu cũng là mối tình thường mang nhiều đau khổ, đau khổ vì khi yêu người ta yêu hết lòng nhưng đến cuối cùng cũng đành chịu cảnh chia lìa, dang dở.

Những trãi nghiệm lúc mới bước vào yêu nó lạ lùng lắm, chỉ với một nụ cười, một ánh mắt vô tình chạm nhau thôi cũng đủ để đêm về ta thao thức mãi. Rồi những buổi chiều hò hẹn, cái nắm tay lần đầu tiên cũng đủ khiến trái tim réo rắt không ngừng. Còn cả những tin nhắn, cuộc gọi khi đêm về nhung nhớ nữa, nó làm cho ta cứ bị cuốn vào thế giới tình yêu đầy màu hồng như vậy. Còn nhớ khi yêu người ta thề hẹn với nhau đủ điều, cùng mơ về tương lai tốt đẹp, một cuộc sống viên mãn bên nhau, hứa sẽ mãi mãi chỉ có mình nhau, rồi cùng nhau già đi, cùng nhau chia sớt vui buồn,… Bảo sao, ai mà không say mê chứ?

Con gái à, hãy nhớ lấy bản thân mình mới là quan trọng nhất, đừng vì những người không biết trân trọng mình mà đánh mất đi cả một thời thanh xuân rực rỡ. Tình đầu đó rồi cũng phai mờ, tuy không thể cùng nhau suốt kiếp nhưng hãy cảm ơn vì nhờ ai đó mà chúng ta biết học cách mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Còn bây giờ, hãy tạm cất giữ những vụn vỡ ấy vào nơi sâu nhất của trái tim để bắt đầu cho một cuộc sống mới, để một ngày khi nhìn lại có thể nhớ về một mối tình khắc cốt ghi tâm.

Tình đầu dẫu đã qua nhưng suốt cuộc đời chẳng ai có thể quên được

Có những khi ta thở dài tiếc nuối, thanh xuân của ta trôi nhanh tự bao giờ, thanh xuân ngắn ngủi, nhanh như một lần chớp mắt, khi ta nhận ra ta đã già đi và thời gian chẳng hề chờ đợi. Ta nhận được những gì sau những ngày tươi đẹp đó? Nhắc lại với bản thân rằng năm ấy ta đã từng yêu, đã từng tổn thương, đã từng buồn đau sầu muộn, là những quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ để ta nhắc nhớ về những ngày tháng tươi xanh với khát vọng căng tràn lồng ngực.

Bao nhiêu năm qua đó, hẳn tình đầu là thứ dẫu đã qua nhưng suốt cuộc đời này ta chẳng thể nào quên được. Là những khi nhớ về ta lại khắc khoải, lại tiếc nuối, là những năm tháng tươi đẹp đó ta đã dành trọn những gì ta đã có, là tuổi trẻ, là giấc mơ nông nổi. Ngoái đầu nhìn lại những kỉ niệm cũ, người cũ đã từng thương, năm tháng từng hạnh phúc thật sự tiếc nuối vô cùng.


Những năm tháng đó, người đã nắm tay ta đi suốt chặng đường tuổi trẻ, thanh xuân ấy ta chẳng có gì, chỉ có tình yêu trong trẻo nhất và tấm lòng chân thành nơi ta dành trọn vẹn cho người. Biết bao lần ta mơ về nơi đó, ngôi trường xưa chúng ta từng học, con đường đó ta từng đi qua, là những hàng cây gieo lá độ thu về, là mùi hoàng lan cổ thụ bên sân trường năm nào ta chờ nhau ở đó. Là những ngày mưa ta quên mình mỏng manh mà cùng người thương chạy qua cơn mưa rào ướt nhẹp mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Người có nhớ không? Trong giấc mơ hiện tại người còn khắc khoải về tôi? Hay những yêu thương năm nào người quên hết?

Người ra đi là mất mát. Ta vì niềm kiêu hãnh nông nổi tuổi trẻ mà để người ra đi dễ dàng đến không tưởng. Ngày đó, người nói rời tay ta cũng gật đầu đồng ý, không một lời níu kéo, không một chút do dự. Đã bao lần ta tự trách bản thân ta, giá như ngày đó ta dẹp đi cái tôi quá lớn của mình mà dành trọn yêu thương cho người. Ta trân trọng và giữ gìn, giá như ngày đó bớt trẻ con đôi chút, bớt ngây thơ khờ khạo, bớt oán than, trách móc hẳn người vì ta mà ở lại. Có hay không người? Ta vẫn thường vẩn vơ đi qua con phố cũ chẳng biết để làm gì, cứ đến rồi đi, rồi đau rồi về, nơi đó là kỉ niệm những ngày tươi đẹp nhất mà ta từng có.

Ta vẫn thường giật mình khi vô tình ngửi thấy mùi hoàng lan thoang thoảng trong gió khi những ngày trở đông, để rồi nao nao nhớ về gốc hoàng lan già năm cũ.

Ta vẫn thường đón những hạt mưa rơi qua kẽ tay rồi tan biến, chỉ còn bọt nước trắng xóa phai màu tiếc nuối cho những ngày xưa đã cũ. Khi ta đủ đầy ta đã chẳng còn nhau. Ta vẫn giữ gìn những hoài niệm đó, cất sâu tận trong tim ta mà gặm nhấm, nhớ thương.

Cảm ơn người đã đến bên ta trong những ngày tháng tươi đẹp nhất, rồi người rời ta mà đi mất, để ta hiểu thế nào là tiếc nuối, là tổn thương. Cảm ơn người giúp ta đứng lên sau những vấp ngã đầu đời, để ta trưởng thành và mạnh mẽ. Cảm ơn người đã đến rồi đi như cơn gió thanh xuân gieo vào ta những cảm xúc chân thật nhất, hoài niệm đẹp nhất về những tháng ngày thiếu vắng người. Cảm ơn người đã chọn buông tay để ta dành tình yêu cho người sau trọn ven, một người vì ta mà ở lại, một người vì ta mà bất chấp, một người vì ta mà hi sinh.

Thanh xuân năm đó

Đã bao lần ta nuối tiếc

Về tình yêu không trọn vẹn cùng người

Những kỉ niệm xanh tươi

Xin giữ lấy để mai này

Nếu còn gặp lại

Ta vẫn là người thương năm ấy đã từng.

Những dòng tâm tư chất chứa ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Cách đây một năm, tôi đã xem bộ phim Lời hồi đáp 1997 (Reply 1997), những thước phim đã tái hiện khá thành công và sắc nét về cuộc sống thanh niên. Tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình đan xen nhau, quyện hòa lẫn nhau tạo nên từng đợt sóng cảm xúc vô cùng thú vị và không thể nào rời mắt được. Nhưng, có lẽ điều làm cho mỗi trái tim người trẻ phải nhói lên từng nhịp hơn cả chính là cảm xúc đến từ ba chữ “Mối tình đầu”.

Mối tình đầu thường được ví như những trang giấy đã ngã màu vàng ố vì bụi thời gian, ghi dấu lại ký ức về kỷ niệm tuyệt vời của mỗi người. Có thể có chút gì đó khác nhau, ở hoàn cảnh gặp gỡ, ở thời gian của mỗi cuộc tình hay kết quả của nó, tuy nhiên một điều mà tôi cho rằng mọi mối tình đầu đều giống nhau ở chỗ những người yêu nhau luôn mải mê tìm kiếm, dõi theo, đợi chờ.

Tuổi trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết, cũng chính vì thế tình yêu của tuổi trẻ cũng đắm say và đầy mê hoặc bởi biết bao ánh mắt, nụ cười, cái nắm tay khẽ khàng và cả sự ngập ngừng e ngại. Thế nên mỗi khi nhắc đến mối tình đầu, nhiều người vẫn nuối tiếc bởi vì thời gian không ngừng đi qua, chẳng thể nào níu lại được và tình yêu đầu cũng chóng vánh trôi qua như một giấc mơ đẹp đẽ. Đến khi sực tỉnh khỏi nỗi mơ hồ thì mọi chuyện đã phủ thêm một lớp bụi ký ức, chỉ còn là chuyện đã qua.

Thảng hoặc, mọi người thường khuyên bảo nhau rằng tình yêu đầu rất khó mang lại kết quả viên mãn cho cả hai, thậm chí có cả khổ đau dằn vặt. Vậy mà có mấy ai chịu lắng nghe lời khuyên ấy đâu, họ cứ mải miết theo đuổi những giấc mộng tình yêu thật lộng lẫy mà họ dệt nên. Nhưng biết sao được, mối tình đầu có sức hấp dẫn đến lạ thường dù cho có dở dang, có nhức nhối, có ghì chặt nỗi đau suốt cả cuộc đời. Nhưng, bất cứ ai cũng đều muốn giữ thật chặt những hồi ức đẹp đẽ, vào cái khoảng thời gian còn vô âu vô lo ấy, chỉ biết dùng tấm lòng chân thành vô điều kiện để mà yêu thương hết mình, dẫu còn vụng dại và khờ khạo biết bao nhiêu!

Mối tình đầu, thực sự mang một chút liều lĩnh, khi chẳng lấy đâu ra can đảm để quyết định hoặc kiên trì lựa chọn bởi trái tim chưa đủ lớn và bao dung.

Mối tình đầu lại có một chút gần gũi như cả hai được gắn kết bằng sợi dây yêu thương vô hình, tạo nên những rung cảm đồng điệu đặc biệt.

Mối tình đầu thậm chí có sai lầm khi tình cảm mới chớm nở nguyên sơ, khi rối bời trong mớ hỗn độn xúc cảm, khi lúng túng trong những lần trái tim lỡ nhịp, để rồi ta vội vã lựa chọn mà chưa hiểu hết lòng mình.

Mối tình đầu là những vụng dại khiến trái tim phải thương tổn, nhưng vết đau ấy khi lành hẳn mới thấy ý nghĩa biết nhường nào!

Trong mỗi chàng trai đều có một cô gái mà bạn không được đụng đến. Cô gái mang tên Mối tình đầu. Và mỗi cô gái cũng thế thôi, cũng luôn muốn trong thâm tâm của mình có một chàng trai mang tên Mối tình đầu để sau này mà hoài niệm. Giống như những cơn mưa của thời thanh xuân son trẻ, mối tình đầu ra đi không bao giờ níu kéo được nữa nhưng nó lại tưới mát tâm hồn của mỗi người.

Tình yêu chỉ nở hoa mà không kết quả cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Nếu một lần trông thấy màu hoa tươi đẹp ấy, thời thanh xuân của bạn, của tôi chẳng còn gì phải hối tiếc nữa…


Theo: Tiểu Tuệ

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad