“Cũng như bao fanbase khác, có lẽ đến cuối cùng, tất cả
chúng ta sẽ rời khỏi đây, từng người, từng người một. Chúng ta sẽ bị thay thế bởi
những fanbase mới, những người sẽ làm tốt hơn cả những gì chúng ta đang làm bây
giờ.
Chúng ta, sẽ trở thành thế hệ fan bị quên lãng, trở thành
những người từng một lần trong đời, trong những năm tháng của tuổi trẻ, biết rằng
nhóm nhạc đó đã từng là tất cả những gì quan trọng nhất với chúng ta; rằng
chúng ta đã luôn chờ đợi từng giây từng khắc, đến khi nào mặt trời ló rạng mỗi
khi họ có đợt comeback; rằng chúng ta đã từng dùng tất cả số tiền dành dụm được,
để mua các sản phẩm có tên họ, bởi vì ta biết đó là cách duy nhất ta có thể làm
để cảm thấy có sự kết nối từ xa với họ, những người đã tạo nên cả thế giới ấy của
chúng ta; và thậm chí với nhiều bạn fan khác, nhóm nhạc đó chính là những người
đã cứu rỗi một phần cuộc đời nhàm chán của họ…
Tất cả chúng ta, đều nói rằng mình sẽ trung thành, sẽ
luôn bước cùng họ đến khi kết thúc, nhưng có bao nhiêu người thực sự còn ở lại
cho đến hơi thở cuối cùng? Khi chúng ta lao vào vòng xoáy của học hành thi cử,
để có thể đậu được một trường trung học, hoặc một trường đại học cao đẳng thật
tốt, lúc đó, chúng ta không còn đủ thời gian và năng lượng để tiếp tục dành
tình yêu với những người đã từng trở thành tất cả những gì chúng ta có…
Sau cùng thì tất cả chúng ta đều phải trưởng thành và
đối mặt với cả Thế giới, để bước ra khỏi tấm chăn ấm áp mà nhóm nhạc của chúng
ta từng mang đến cho mình, chúng ta sẽ phải bước đi, và dần dần khép lại cánh cửa
mà ta không thể theo đuổi được nữa.
Sau này, có thể nhóm nhạc của chúng ta vẫn tiếp tục
phát triển, hoặc có thể tan rã vì thực tế phũ phàng không thể chối bỏ, chúng ta
vẫn phải tiếp tục bước đi, và rồi, chúng ta buộc phải học cách không nhìn lại…”
Yêu một người đã khó, duy trì được tình yêu đó đến lâu
dài lại càng khó hơn. Ngay từ đầu đã xác định con đường sẽ đi là đau khổ, nhưng
rồi vẫn nhất quyết dấn thân vào. Ngay từ đầu đã xác định vốn chỉ là một tình
yêu buồn, nhưng rồi vẫn không tự chủ mà tin tưởng theo nó.
Chủ quan mà nói, những con người đó, tôi không yêu sâu
đậm, cũng không đặt tình cảm quá nhiều. Vì tôi biết, càng yêu sẽ càng đau, thứ
tình yêu ấy, tôi thực không dám thử. Đơn giản chỉ là ở đây, âm thầm dõi theo và
ủng hộ họ bằng tất cả những gì tôi có. Cũng vì biết rằng, sẽ đến một lúc nào
đó, tôi phải từ bỏ đi tình cảm bao năm qua, phải học cách bước đi không còn
quan tâm đến cuộc sống của họ nữa, học cách quay đi mà không ngoảnh lại phía
sau.
“10 năm, 20 năm, chúng tôi vẫn luôn ở đây, cho đến khi
nào các bạn không cần chúng tôi nữa…”
[Leeteuk ~ Leader of Super Junior]
Không phải không cần, tôi vẫn luôn cần họ, mà là buộc
phải bỏ lại. Nó đã trở thành một thứ gì không thể tiếp tục theo đuổi, và cho dù
họ có ra sao, thì tôi cũng không còn để ý được nữa.
“Dù bị chia cắt về mặt thể xác, vẫn biết rằng chúng ta
sẽ mãi luôn bên nhau. Dù không nói lời yêu, vẫn biết rằng đó là tình yêu. Dù
không nói chúng ta là một, vẫn biết rằng chúng ta là một.”
[Donghae ~ Super Junior]
Phải. Có những lời không hề nói ra nhưng trong thâm
tâm vẫn hiểu là như vậy. Có những điều không hề thực hiện nhưng vẫn luôn biết rằng
phải là như thế. Tôi nhớ những ngày tháng đó, khi cùng khóc, cùng cười, cùng
đau, cùng hạnh phúc với họ. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc quý giá ấy.
Giờ đây chỉ còn là một con người bình thường âm thầm ủng
hộ những người đứng trong ánh hào quang kia, gần như trở về với thế giới của một
cô gái đơn thuần, chỉ còn phải lo nghĩ những thứ thường nhật. Không còn cuộc sống
của một fangirl đầy những niềm vui nhưng cũng không ít thị phi nữa.
Tạm
biệt thôi!!!
Theo: Emily Doãn
No comments:
Post a Comment