Trên thế gian này, em tin có sự tồn tại của nhân duyên
và nghiệt duyên. Tại sao trên thế giới này có hàng tỉ người nhưng em lại chỉ
yêu một mình anh thôi. Có lẽ em mong đợi rằng giữa hàng tỉ người sẽ có một người
mang lại hơi ấm cho trái tim em, để em cảm thấy bớt cô đơn, trống trải. Nhưng
khi em tìm được tình yêu của đời mình, chính anh, người khiến cho em thấy cô
đơn gấp ngàn lần so với trước đây. Thà rằng em chưa từng gặp anh, chưa từng
quen biết anh và chưa từng yêu anh thì hay biết mấy. Bây giờ em mới nhận ra vì
lỡ thương nhớ hình bóng của anh mà em phải chấp nhận lẻ loi một mình, không thể
mở lòng ra với bất kì ai khác nữa. Anh có quá tàn nhẫn với em không hả anh? Sao
anh không thể đối mặt với em mà thẳng thắn nói với em rằng anh đã lỡ thương người
ta mất rồi. Như vậy em sẽ dễ chịu hơn là tự lừa dối bản thân mình anh à!
Em thích anh lắm. Thích đến nỗi em yêu anh hơn cả
chính em. Nhưng nếu em có thể lựa chọn cuộc đời em thêm một lần nữa, em ước em
sẽ không bao giờ gặp lại anh như cách em và anh đã đến
với nhau. Vĩnh viễn em cũng không muốn. Anh đừng thừa dịp em không phòng bị mà
nghiễm nhiên ngạo nghễ trở thành người tình trong đời em.
Anh đến nhanh như một cơn mưa rào, tưới mát cho nhành
cỏ non là em. Rồi chính nhành cỏ non ấy từng ngày từng ngày mòn mỏi chờ đợi cơn
mưa rào ấy xuất hiện một lần nữa. Đời không như là mơ tưởng của riêng em. Tại
sao anh đã cất công ươm mầm cho một tình yêu rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ không một
chút luyến thương? Em thường mơ về một vùng đất chỉ có
em và anh, cùng nhau làm lại tất cả xây đắp cho
tương lai. Nhưng bao lần vẫn thế, em luôn giật mình tỉnh giấc và tự cười nhạo
mình hoang tưởng. Có lẽ anh đã vĩnh viễn không thuộc về em nữa rồi nên ngay cả
mơ em cũng không được quyền mơ mộng. Có phải em khờ lắm đúng không anh? Khi mà em đã cứ nâng niu cất giữ
một mối tình đã đi vào quên lãng...
Nếu có kiếp sau, em sẽ không bao giờ chọn anh. Em không cho anh cái quyền
dẫm đạp lên trái tim của em thêm một phút giây nào nữa. Nhớ nhớ quên quên cuối
cùng rồi cũng trở về với cát bụi, em không thể chọn cho riêng em điều gì để nhớ.
Em hận anh là thế, nhưng ngàn lần trong
giấc mơ em vẫn ngẩn ngơ nhớ đến nụ cười trong vắt, ánh mắt sáng ngời của anh.
Chỉ cần anh quay lưng đi tất cả lại trở về với nguyên thủy vốn có. Em biết anh chẳng còn thuộc về em
nữa rồi. Tương lai của em sẽ không có mặt của anh, người em thương yêu nhất
trên cõi đời này, cũng là người đâm vào tim em hàng vạn vết dao. Mình đừng thuộc về nhau thêm một lần nào nữa. Anh nhé!
Theo: Nguyễn Ngọc Hồng Liên
No comments:
Post a Comment