Từ
nhỏ con đã thân với mẹ hơn ba. Chuyện gì con cũng nói với mẹ hơn là nói với ba.
Có lẽ ba là người cộc cằn, ba ít nói và ai khi tiếp xúc với ba lần đầu cũng đều
nghĩ như thế. Nhưng có ai biết ba là người thương con gái nhất trên cuộc đời
này, ba là người giàu tình cảm nhất. Con gái vẫn nhớ như in câu nói của ba rằng
nếu ai đụng đến con thì ba sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ cho con. Nhưng con
thì chưa bao giờ dám mở miệng nói “con yêu ba” cả. Con có thể nói cảm ơn, xin lỗi
với tất cả mọi người nhưng chưa bao giờ con nói với ba những câu đấy. Ba chưa
bao giờ trách con điều gì. Con gái có làm sai ba cũng chỉ dùng bàn tay nhăn
nheo, gầy guộc nhuốm màu sương gió mà vuốt tóc con, an ủi con dù ba chẳng nói lời
nào.
Ba
có biết con gái thương ba nhiều lắm không?
Sau này khi con lớn lên con mới hiểu được cả cuộc đời ba đã gánh hết phần khổ,
gánh hết phần không dễ dàng cho con rồi nên con mới thấy sung sướng, thấy cuộc
đời này quá dễ dàng và vui
sướng. Lúc con còn thơ bé, con ngây thơ con không biết ba
đã kiếm từng đồng tiền vất vả như thế nào để nuôi con ăn học từng ngày, dung
túng cho sự đua đòi của con. Con từng giận ba vì ba về muộn, ba không dịu dàng
như mẹ, ba luôn cọc cằn với con. Mãi về sau con mới hiểu bởi vì ba đã chịu quá
nhiều sương gió của cuộc đời nên nét khắc khổ, già nua ấy đã khắc sâu vào từng
đường nét của ba. Ba vui làm sao cho được khi cuộc sống mưu sinh cứ từng ngày
đè nặng trên đôi vai trần gầy nhom, đen nhẻm ấy. Ba ít nói nhưng trong tâm trí của ba
luôn nghĩ làm sao để ngày mai có tiền cho con gái của mình ăn học, bằng bạn bằng
bè. Con từng ích kỉ so sánh ba với ba của người khác, tự hỏi tại sao bản thân
cái gì cũng thiếu thốn. Con gái tự trách tại sao mình lại từng có suy nghĩ đáng
ghét như vậy, tự hỏi lại lương tâm của mình, đã bao giờ ba để cho mình thiếu thốn
cái gì chưa...
Những
năm ba đi làm xa, lúc ấy con còn rất nhỏ, không biết ba đã đi đâu và đã làm gì.
Con và mẹ đùm bọc nhau mà sống cùng với số tiền ba dành dụm gửi về cho hai mẹ
con. Cứ thế bẵng đi một năm, con mới có thể gặp lại ba. Nhưng con không hiểu
ba, con trách ba, con xa lánh ba. Và khi ba không đi làm xa nữa lúc ấy hai cha
con mới có dịp bồi dưỡng tình cảm. Con nhớ có một chú chó bông mà ba tặng cho con, cũng là món
quà duy nhất ba tặng con gái vào dịp sinh nhật. Sau này ba thấy nó đã cũ kĩ nên
đã mang đi bỏ. Lúc con biết được con đã rất giận ba, vì đó là con gấu con thích
nhất.
Ba mặc dù không giàu
có về tiền về bạc nhưng ba giàu có về tình thương đối với gia đình, đối với con gái. Ba chỉ cho đi mà
không nhận lại bất cứ điều gì. Con cảm ơn ba vì ba đã sinh ra con, hy sinh cả
cuộc đời mình để nuôi nấng đùm bọc con đến lúc trưởng thành. Công ơn này quá mức to lớn
với cả cuộc đời con gái cũng không thể nào trả hết. Cảm ơn ba - người hi sinh thầm lặng. Ba đã cho con một
gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đủ đầy và một người cha đầy tình yêu thương.
Theo: Nguyễn Ngọc Hồng Liên
No comments:
Post a Comment