Nhật ký ngày hè tuổi đôi mươi - Hoàng Thưởng | Kênh thông tin Tài chính số

Breaking

03 December, 2018

Nhật ký ngày hè tuổi đôi mươi

“Anh để dành chiếc hôn
Cho những ngày chưa tới
Cây cùng anh đứng đợi
Lá bay đầy hàng hiên

Hè đã đến bên thềm
Bướm bay còn lơ đãng
Hoa đã đỏ hết mình
Hương thơm còn thoang thoảng

Cây đắm mình trong nắng
Bóng ngả nghiêng vơi đầy
Mành mành giăng thấp thoáng
Chập chờn mưa bóng mây...”

Tôi gặp anh vào một mùa hè nóng đỏ lửa, vào cái mùa rộn ràng tiếng ve, mùa hoa phượng nở đỏ rực cả con đường. Hôm ấy trời cứ hanh hanh nắng vậy mà tôi cảm giác lại nóng kinh khủng. Ấy thế mà khi tôi gặp anh, tôi như được đắm chìm giữa cơn mưa mùa hạ, anh tắm mát cả tâm hồn cháy nắng của tôi. Không biết anh đã say tôi tự khi nào và có say tôi hay không thì không biết, chỉ biết rằng một cô gái tròn đôi mươi như tôi luôn rụt rè e thẹn nhưng lại rất háo hức mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xinh đẹp của anh. Tôi ưu ái đặt một cái tên cho anh là “Chàng trai mùa Hạ”. Nghe có vẻ sến sẫm lắm nhỉ nhưng tôi lại thích thế, ai bảo chúng tôi có duyên vào mùa ve kêu làm chi.
Chúng tôi dần thân với nhau hơn như kiểu đã quen thân lắm rồi. Tôi và anh cùng nhau đi dạo vào những buổi chiều rợp mát, cùng nhau thưởng thức những món ăn trứ danh ở Sài Gòn, cùng nhau đi dưới con đường hoa phượng đỏ rực như lửa, thỉnh thoảng có vài cánh hoa rơi đan vào tóc khiến tôi lại hoài niệm lần đầu tiên gặp gỡ. Tôi không biết chúng tôi có phải là người yêu chăng? Sao tôi cứ cảm thấy một cảm giác gì đấy lạ lẫm, ngỡ là thân nhưng lại thấy vô cùng xa lạ. Có lẽ tôi là đứa thích mơ mộng, tự cho mình cái quyền được yêu và ảo tưởng người ta cũng yêu thích mình. Nhưng thôi tạm thời bỏ qua cái chuyện đó đi nhỉ. Chúng tôi có hẹn với Vũng Tàu, vùng đất của biển khơi vào một ngày không xa. Tôi thật sự rất háo hức vì có mặt của anh và những người bạn. Nghĩ thôi cũng đã thèm thuồng muốn xách balo đi ngay và luôn rồi.
Đúng như tôi đã từng nghĩ hàng vạn lần, vùng biển nổi tiếng Vũng Tàu luôn là điểm tới lí tưởng của hàng nghìn người gần xa, nhất là vào mùa nghỉ hè, số lượng càng tăng lên một cách đáng sợ. Nhưng với một đứa vô tư như tôi thì chẳng nhằm nhò gì cả. Tôi không thể nào ngồi im cho được khi cái nắng vàng tươi của tháng tư đang vẫy tay giục giã gọi mời tôi hãy xuống hòa mình dưới làn nước biển mát lạnh xanh rờn. Những cơn sóng cứ đánh vào bờ liên tục in vào đáy mắt, cũng in hẳn vào tâm trí của tôi. Tôi chẳng có gì hối tiếc về chuyến đi này cả. Nhất là có sự hiện diện của anh, bãi biển này, bầu trời này dường như trong xanh hơn bao giờ hết. Chúng tôi và các bạn của mình cùng nhau bơi lội, lặn ngụp sâu dưới mặt biển. Nước biển làm mắt tôi cay xè và không còn thấy đường đi, nước mắt chỉ chực ứa ra vì quá cay. Cũng chính anh là người để ý đến đứa hậu đậu như tôi. Anh ân cần hỏi thăm và chăm sóc tôi như một… cô nhóc. Bởi thế làm sao mà tôi không thích cho được. Nhưng tôi vẫn thích anh bởi… à không vì một cái gì cả, chỉ đơn giản là tôi thích.

Bọn tôi cùng nhau chụp lại những bôi hình kỉ niệm cho một chuyến khám phá đáng nhớ về vùng đất Vũng Tàu đầy nắng gió. Tối đến bọn tôi dắt díu nhau đi thưởng thức hải sản. Chà, quả nhiên là tươi rói, thơm phức mùi biển. Anh bảo tôi ngốc. Dù anh có mắng tôi thì vẫn cứ thấy đáng yêu làm sao. Ngày cuối cùng chúng tôi kết thúc chuyến đi bằng chuyến thăm đồi con heo. Anh vẫn như thế, ân cần chu đáo với tôi. Anh dịu dàng nắm tay dìu tôi vượt qua những mõm đá gồ ghề có thể khiến tôi té bất cứ lúc nào, nhưng có anh tôi yên tâm hơn bao giờ hết. Có lẽ tôi đã quá sùng bái anh đến mức điên cuồng rồi.
Ông trời tạm biệt chúng tôi bằng cơn mưa như thác đổ, cứ như đã nín từ rất lâu rồi chỉ đợi bọn tôi đến là xả lũ. Đành chịu thôi, trời cũng gần chiều, nếu cứ đục mưa như thế này thì sáng mai vẫn chưa về được đến Sài Gòn. Bọn tôi bèn cưỡi xe về ngay trong mưa. Dù lạnh đến tê tái người, nhìn về phía tay lái thì anh là người đèo tôi cơ mà. Tôi cảm giác hết lạnh ngay lập tức mà còn cảm giác nóng rang cả người mới đáng nói chứ. Tóm lại mà nói, mùa hè này thật tuyệt. Sau khi mở đầu một năm học mới, tôi bận rộn đi học sáng chiều mà không có thời gian dành cho anh. Tôi và anh dần dần xa cách và rất lâu rồi chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Đó là một kết thúc không có hậu với tôi. Mãi về sau, tôi vẫn luôn nhớ về ngày hôm đấy, mùa hè năm ấy tôi có một mối tình đơn phương thật đẹp. Mặc dù là yêu đơn phương nhưng tôi yêu bằng chính con tim mình, yêu bằng chính tâm hồn ngây thơ tuổi đôi mươi. Cuộc đời có lẽ là thế, chẳng bao giờ người ta có thể giữ riêng cho mình màu hoa phượng trong nhau./.


Theo: Lạc Nhi

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad