Hà
Nội lạnh, khi mà từng đợt gió đông hun hút ùa về thổi vào lòng người nhiều nỗi
cô đơn cũng là thời khắc mà người ta cần nhau nhiều hơn. Cần người ở bên để
lòng bớt trống trải, để bàn tay đỡ lạnh và để đỡ những ngày cô đơn.
Hà
Nội lạnh, Noel sắp đến gần. Dường như năm nào cũng vậy, Noel đều lạnh, có những
người vẫn trống vắng một bàn tay. Có lẽ họ cũng chẳng chờ đợi ai, chỉ là dường
như cô đơn bỗng trở thành thói quen, cứ ngày này qua ngày khác mà thôi. Càng về
khuya, cái lạnh càng thấm vào lòng người ta, khiến nỗi cô đơn trở mình mà trở
nên da diết, khiến nỗi nhớ ùa về mà day dứt và cồn cào hơn, khiến cho những thổn
thức tưởng ngủ yên lại bỗng giật mình thức giấc…
Mùa
Noel năm cũ, bàn tay em đã được ủ ấm trong bàn tay của một người, và những ngày
đó thật sự hạnh phúc. Trời vẫn lạnh như thế, gió vẫn không ngừng rít lên và đưa
cái lạnh ùa qua làn áo mà thấm vào da thịt người. Nhưng cái siết tay thật chặt,
và anh không ngừng xoa vào bàn tay em đang đỏ ửng vì lạnh, rồi lại ôm lấy hai
má em khi đang run lên thật khiến em ấm lòng.
Noel
năm ấy, chúng ta đã cùng hứa rằng sẽ luôn ở bên nhau như thế, cho dù năm sau,
năm sau và năm sau nữa vẫn luôn nắm tay như vậy. Anh hứa rằng sẽ chẳng bao giờ
buông tay em, nhưng lời hứa ấy anh chẳng thực hiện được rồi. Bởi vì người xa em
là anh, người buông tay em là anh, người thất hứa là anh và người khiến em đau
cũng là anh. Thì ra chúng ta thường chịu đau khổ từ những người ta thương yêu
nhất phải không anh?
Em
vẫn nhớ ngày anh rời bỏ em, cũng là ngày Noel anh nhỉ. Ngoài trời vô cùng lạnh,
anh nằm đó mắt nhắm nghiền chẳng chịu mở mắt nhìn em. Lúc đó em đã ước rằng tất
cả chỉ là một giấc mơ, chỉ là một trò đùa của anh để khiến em bất ngờ mà thôi.
Rằng anh sẽ tỉnh dậy, mỉm cười và ôm em vào lòng như mùa Noel năm cũ. Thế nhưng
không phải.
Bệnh
viện một màu trắng toát, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi em khó chịu. Em từng
nói với anh rằng mình rất ghét mùi bệnh viện bởi vì đó là nơi em đã mất đi người
thân. Vậy mà hôm nay em lại mất anh chính nơi này. Mẹ anh khóc ngất trên tay
em. Còn em, nước mắt gần như đã khô cạn. Em không khóc vì thực hiện lời hứa với
anh, mà cũng không còn sức lực để khóc. Anh muốn em luôn mỉm cười dù cả khi đau
khổ hay mệt mỏi nhất, em sẽ thực hiện lời hứa ấy. Nhưng em ghét anh vì anh đã
thất hứa, đã quên lời hứa quan trọng nhất của anh vào một ngày như thế này.
Em
bước đi từng bước chậm chạp vô hồn, đôi bàn tay trống rỗng, ánh mắt hoang hoải
nhìn những đôi tình nhân ôm nhau trên phố. Chỉ là anh không ở đây nữa, dù lạnh
thì em vẫn chỉ có một mình, dù cô đơn thì em cũng chỉ có một mình. Má em bất chợt
ấm nóng, những giọt nước mắt chảy xuống từ khi nào thấm vào môi mặn chat. Nếu
như có anh ở đây thì thật tốt, anh sẽ ôm em vào lòng, sẽ lau nước mắt cho em, sẽ
dỗ dành em, sẽ trêu em cười. Thế nhưng chẳng còn gì cả, trước mắt em là từng đợt
gió lạnh lẽo không ngừng thổi tới.
Mùa
Noel năm cũ, hẳn rằng cũng đã có thật nhiều người ghen tị với tình yêu của
chúng ta anh nhỉ? Như cách mà mùa Noel năm nay em lặng lẽ ghen tị nhìn những cặp
đôi yêu nhau nắm chặt tay trong tiết trời lạnh giá.
Theo: Đoàn Hoà
No comments:
Post a Comment