Thương
một người khi người đó vốn không thuộc về mình nữa nhưng vẫn cố chấp để thương,
thương hết cả tâm can của bản thân. Dù biết trái tim của người đó vốn đã không
còn đập liên hồi vì mình nữa mà đập vì một người con gái khác không phải mình
nhưng vẫn không thể mạnh mẽ mà buông ra được, vẫn cố chấp đi theo phía sau lặng
lẽ dõi theo. Dẫu biết là khờ khạo lắm, ngốc nghếch lắm khi cố gắng mong mỏi chờ
đợi một cái quay đầu của người đó, chờ đợi một điều không có thực khiến con tim
đau buốt. Còn cái đau nào hơn cái đau nhìn người mình thương lại đi thương một
người khác, nó cực kì nhức nhói. Chỉ cần nghe thoáng qua cái tên thôi cũng khiến
trái tim hẫng đi một nhịp.
Trên thế
gian này có thứ tình cảm không phải bạn cũng chẳng phải yêu, chỉ là từng thân
quen rồi trở thành xa lạ, một thứ tình cảm khó nắm bắt. Ta tự trách bản thân
mình tại sao không thể níu giữ đoạn tình cảm này, vốn dĩ nếu kiên trì một chút,
bỏ đi lòng tự tôn một chút thì có lẽ đã không đau như thế này.
Thương
một người từng thương đau thì có đau nhưng từng khoảnh khắc hạnh phúc có nhau lại
luôn ùa về trong tâm trí. Như thế có gọi là ngốc nghếch hay không khi mà biết sẽ
dày xé thâm tâm nhưng tim vẫn tiếp tục thương nhớ một người không thuộc về
mình.
Hạnh
phúc là khi yêu một người mà tình cảm của người đó cũng dành cho mình thì còn
gì hạnh phúc hơn thế. Từng ngày trôi qua được sống trong vòng tay của người
mình yêu thương, mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy người thương, mỗi một nụ cười,
mỗi một ánh mắt đều chứa chan tình cảm. Mỗi khi ngủ đều cảm thấy an yên trong
vòng tay vững chắc. Dù có gặp khó khăn trắc trở, gập ghềnh cỡ nào cũng đều được
dìu dắt, cùng nhau vượt qua sóng gió. Đó là thứ mà mọi người con gái đều mong ước,
khát khao. Nhưng đời không bao giờ là hoàn hảo cả. Lúc có được thì không hề quý
trọng, không thật lòng níu giữ, đến lúc mất đi rồi lại chìm vào đau khổ, hối hận
tại sao xưa kia không hạ mình.
Khi ai
còn đang hạnh phúc với người mình thương xin đừng làm tổn thương và đánh mất
người ấy. Bởi một khi đã vuột mất thì vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại được
nữa. Lúc ấy có hối hận cũng đã muộn màng, có hạ mình, có níu kéo cũng không có
ý nghĩa gì cả. Có những lúc cả hai không có tiếng nói chung, có cãi vả, có giận
hờn nhưng xin đừng buông đôi tay nhau ra. Thay vào đó hãy ôn nhu, nhẫn nhịn mà
suy nghĩ cho cảm giác của đối phương.
Hãy
nghĩ đến cảnh cả hai sẽ chia xa, mãi mãi không thể nào tái hợp. Hãy nghĩ đến viễn
cảnh hạnh phúc từng trải qua mà thương yêu nhau nhiều hơn nữa. Bởi cảm giác rời
xa một người mà mình hết mực thương như một con dao từ từ rạch nát con tim, đau
không thể tả xiếc.
Theo: Lạc Nhi
No comments:
Post a Comment