Tôi đang ở lưng chừng tuổi hai mốt. Ở
cái tuổi tôi còn chênh vênh lắm, cả sự nghiệp, suy nghĩ và tình cảm...
Năm hai mốt tuổi tôi hay buồn vô cớ,
giận vu vơ mà chẳng hiểu tại sao tính tình lại thay đổi nhanh như một làn gió. Tôi
yêu cái tôi của mình, chỉ muốn thắng nhưng chẳng muốn thua. Nhưng bù lại tôi rất
hay cười và hay nói cuộc sống bây giờ rất ổn rất tốt, như vầy là đã đủ lắm rồi.
Đối với một sinh viên năm hai năm ba mà nói, mỗi ngày đến trường rồi lại về nhà
không phải là quá hạnh phúc rồi sao. Tôi không phải hằng ngày bon chen với guồng
quay công việc và tất bật về cuộc sống mưu sinh, gia đình, tiền bạc.
Không biết bây giờ chị đã lập gia
đình chưa?
Chị đã có công việc ổn định chưa?
Chị có hạnh phúc với hiện tại không?
Tuổi trẻ có quyền được tự do, có quyền truy cầu những thứ mình muốn, có quyền thất bại. Tôi mông lung không biết mai này tốt nghiệp rồi có được cuộc sống như tôi mơ ước hay như bao người khác làm cái nghề mà mình không yêu thích. Tôi sắp trải qua hết bốn năm đại học chán ngắt vô vị, không phải gam màu hường như tôi tưởng tượng như hồi năm nhất. Nếu tôi bước ra khỏi giảng đường thì tôi lại trở về con số 0 để bắt đầu lại từ đầu. Tôi bắt đầu ước mơ có thể tìm được một công việc tốt. Nhưng tôi lại không quá u sầu về vấn đề này vì tôi còn trẻ, tôi còn nhiều thời gian để xây đắp. “Có lẽ chị đã có một công việc phù hợp, và gia đình hạnh phúc cho riêng chị rồi nhỉ?” Bởi ba mươi không phải con số nhỏ, đã đi hết nửa đời người rồi. Tôi muốn nhìn thấy cuộc sống của chị năm ba mươi. Muốn thấy ba mẹ chị còn khỏe mạnh không. Muốn thấy thành phố hoa lệ này thay đổi đến đâu sau chín năm nữa.
Không biết chị có còn nhớ về khoảng
thời gian chị hai mươi mốt tuổi không? Hay đã quên khuấy đi đoạn đường chênh
vênh này. Nhưng hy vọng rằng chị của năm ba mươi sẽ không cho nó vào quên lãng.
Tôi mong rằng chị sẽ chính chắn hơn, quyết đoán hơn. Đừng sợ thất bại chị nhé!
Vì đường đời luôn khó đi hơn chị nghĩ. Thanh xuân có suông sẻ đến mấy cũng có
lúc chông chênh. Quan trọng là chị có chấp nhận được sự thật mà mạnh mẽ bước tiếp
hay lại buông mình rơi tự do không muốn đối mặt với khó khăn trước mắt. Tôi của
bây giờ thật sự rất yếu đuối, tôi không định hướng được sẽ làm những gì.
Sau công việc thì sẽ là gì tiếp theo?
Ba mẹ nào mà không mong muốn con gái mình tìm được một người chồng tốt. Đây qua
là thứ công việc còn nhức đầu hơn cà tìm
việc làm. Giữa bao nhiêu mối quan hệ phức tạp đã đủ đau đầu, mà hàng xóm thi
nhau bàn tán, ba mẹ thúc giục. Thiệp cưới thi nhau gõ cửa nhà, đôi khi cũng chạnh
lòng thật. Tất cả đều dang dở, có lúc tôi muốn mình mãi không lớn. Tôi không muốn
đối mặt với những điều mà người trưởng thành phải trải qua.
Cho nên tôi không cần phải suy nghĩ
chi cho xa xôi. Tôi cứ sống một cuộc đời đơn giản. Đói thì ăn, buồn thì khóc,
vui thì cười. Tôi còn có ba mẹ luôn ở cạnh bên. Tuổi trẻ mà, cứ vô tư mà sống,
nhặt nhạnh những ước mơ bé nhỏ cho riêng mình. Bởi sau này trưởng thành rồi,
tôi không còn là cô bé thắt hai bím tóc vô ưu vô lo nữa. Mọi thứ sẽ đè nặng lên
vai, không thể quay trở lại tuổi thanh xuân được nữa rồi. Tôi sẽ sống thật vui
vẻ vì tôi của chín năm nữa, tôi ở độ tuổi đã trưởng thành, đã mang vác nhiều hơn
những trọng trách.
Tôi có vài lời nhắn nhủ đến chị, chị
hãy chăm sóc mình thật tốt, làm những điều mình thích. Có lẽ chị cũng đang đọc
lại những dòng này và mỉm cười phải không…
Theo: Lạc Nhi
No comments:
Post a Comment