Gửi anh – chàng trai đã vô tình khiến em trở nên mạnh mẽ!
Những ngày này, mỗi khi thức dậy, trong lòng em không còn có cảm giác
day dứt, nặng nề khi nghĩ về anh nữa. Ngày cũ, em luôn có một thói quen rất kỳ
lạ đến ngốc nghếch. Mỗi sáng khi vừa mở mắt, em đều cầm lấy điện thoại và vào
Facebook, Zalo của anh, chẳng để làm gì cả, chỉ để xem anh có đang online hay không,
hay thậm chí là anh vừa mới hoạt động cách đây đã bao nhiêu phút rồi. Điều đó
có nghĩa, anh chính là điều đầu tiên em nghĩ đến khi ngày mới vừa sang.
Em ngốc quá anh nhỉ? Bản thân em còn tự thấy mình thật buồn cười. Nhưng
mà đã yêu rồi thì chẳng màng đến lý lẽ đâu, dù cho đó là việc vô ích cũng vẫn
cứ thích làm. Nhưng thói quen ấy giờ đã không còn nữa. Cảm giác trong em lúc
này thật khó mà diễn tả cho trọn vẹn. Em chỉ biết nó có cái gì đó rất nhẹ nhàng
len lỏi vào tim em.
Có phải là do em đã hết yêu anh rồi không? Em ước gì đúng là như vậy vì em sẽ không còn phải đau khổ nữa, mắt em sẽ không còn buồn và nước mắt không chực tuôn trào khi nhớ tới anh… Em nghĩ là bây giờ trái tim em đã thành công trong việc thỏa hiệp với lý trí để buông bỏ tình yêu này. Có thể em vẫn nhớ về anh, nhưng sẽ chỉ là thoáng qua thôi, em tuyệt nhiên không còn nuối tiếc và cũng không còn cảm thấy đau.
Đối với em thì anh cũng là một phần của kí ức, sau này nhìn lại em cũng
có thể mỉm cười vì những kỷ niệm đẹp của chúng ta, một tình yêu ngây ngô dại
khờ của tuổi trẻ. Và ít nhất chúng mình vẫn nghĩ về nhau như một người bạn, một
người đồng nghiệp cũ, phải không anh?
Rồi em sẽ quên anh, sẽ sống thật tốt, sẽ mở lòng để lại viết tiếp câu
chuyện của đời mình. Em tin rồi chắc chắn em sẽ được hạnh phúc sau những đau
đớn đi qua và những tổn thương em đã phải chịu. Anh không cần phải lo cho em
nữa đâu.
Em vẫn sẽ luôn là một cô bé hoạt bát, yêu đời, luôn cười nói vui vẻ, sẽ
yêu thương chân thành và thật tâm. Nhưng người đó chắc sẽ không phải là anh
đâu. Có thể em rồi sẽ mở lòng mình với một ai đó thật sự yêu em, luôn xem em là
ưu tiên chứ không phải một trong những sự lựa chọn.
Em sẽ bỏ lại đằng sau cánh cửa tất cả những muộn phiền, ưu tư để mở cho
mình một cánh cửa mới thật tươi vui và dạt dào hạnh phúc! Em sẽ bước đi những
bước đi mạnh mẽ, đầy hân hoan như trước kia em đã từng.
Theo: Hữu Tuệ
No comments:
Post a Comment