Hai năm trôi qua tôi luôn sống trong kỷ niệm, kỷ niệm đẹp nhất
quảng đời học sinh của tôi là mùa hè năm 2011. Còn hai tháng nữa là đến kì thi
tốt nghiệp. Đứng trên lầu 4 của nhà trường, tôi nhìn xuống một khoảng trời
toàn là hoa phượng và bằng lăng tím, những bông hoa mười giờ đỏ tươi hòa
quyện vào nhau như tím cả một góc trời. Phượng, cánh hoa màu đỏ, màu của sự
khát khao cháy bổng. Hôm nay đây khi nhìn thấy cây phượng ngoài đường lòng
tôi không khỏi bâng khuâng, xôn xao nhớ về một mùa hè đầy ấp những kĩ niệm vui
buồn của tuổi học trò. Ký ức lại tràn về trong tôi và biến thành những nỗi nhớ
thương da diết cháy bổng.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo nàn
quanh năm vất vã, đáng lẽ tôi không được học tiếp cap 3, nhưng vì quá ham học
nên tôi đã cố gắng năn nĩ ba mẹ cho tôi học tiếp, và tôi nói: “cha mẹ cứ để con
đi thi, nếu đậu thì con học tiếp, còn nếu không thì…”. Và mẹ tôi đã nói với ba:
“Mình chỉ có duy nhất một dứa con trai, thôi thì cứ cho nó đi học để bằng bạn
bằng bè để không sau này vợ chồng mình ân hận”. Rồi cuối cùng thì ba mẹ cũng
đồng ý.
Và cái ngày mong đợi cũng đã đến. Tôi đậu vào cấp 3. Trong
niềm vui sướng đó, tôi đã không cầm được nước mắt, tôi ôm trầm lấy ba mẹ. Tuy
ba mẹ rất vui mừng nhưng đằng sau niềm vui ấy là những ánh mắt buồn và lo lắng.
Tôi tự hiểu thế là từ đây, cuộc sống lại đè nặng lên vai ba mẹ tôi. Không hiểu
sau mỗi lần nhìn cha là nước mắt tôi lại trào ra. Cầm đôi bàn tay mẹ ngày nào
còn mềm mại khi mỗi lần lau nước mắt cho tôi mà bây giờ lại chay sần và khô
ráp.
Cả cuộc đời nhọc nhằn, suốt đời vì con, mong sao con mình
sẽ khôn lớn thành người. Mỗi lần nghĩ như vậy tôi lại thầm nhủ mình phải học
thật tốt để không phụ lòng ba mẹ. Rồi tôi lại nhớ những bữa cơm đơn sơ, giản dị
nhưng chất chứa bao nhiêu tình cảm và những lời động viên, an ủi tôi. Trong
cảnh đèn dầu leo tắt, tiếng cóc nhái kêu và những đom đóm lặp lòe trong đêm, ôi
cái lạnh lẽo và nghèo nàn của miền quê xa xâm khi mỗi chiều cha tiễn tôi qua
sông về trường học. Nhìn sao mà thấy thương thấy nhớ vô cùng. Mùa hè đến, với
những buổi chiều cùng đám bạn thả trâu, cùng nô đùa bơi lội bên dòng sông, phủ
hai bên bờ là những bãi ngô xanh biếc xào xạc mỗi khi gió về, mùi thơm của hoa
ngô, tiếng vo ve của những chú ong đang kiếm mật ngọt để xây đời trên những
cành ngô đang tung bay trong gió.
Thế là cũng qua những ngày tháng êm đẹp đó, tôi đậu tốt
nghiệp nhưng không thi Đại Học bởi… gia đình nghèo.
Ngoài vườn kia hoa phượng vẫn nở, màu hao như quyến rủ thêm cái nắng hè chói chang của đầu tháng 7, tay tôi nâng niu quyển lưu bút với hành trang vào đời là những dòng nhật kí nhạt nhòa đầy nước mắt…
Theo: Hoàng Thưởng
No comments:
Post a Comment