Sáng em bước xuống phố, dường như mùa đông sắp đến, gió lùa ngang
mái tóc mây bồng bềnh trong gió. Em thấy cái lạnh của mùa đông đang cắt vào da
thịt mình, trái tim yếu mềm này đang đau lắm anh à… Em nhớ anh.
Sao anh không nằm yên trong dòng kí ức? Sao anh không để em quên
anh mà anh cứ về trong hình dung, thấp thoáng, chớp nhoáng, nhanh nhưng đủ để
lòng em đau từng cơn, như đang thắt lại. Mất anh, cuộc sống chỉ còn đơn thuần
là tồn tại, ngày qua ngày.
Cho em nhớ về anh nốt ngày hôm nay nữa nhé! Cho em nhớ về mối tình
em cứ ngỡ sẽ là định mệnh. Đến bây giờ thì em đã hiểu, vốn dĩ ngay từ đầu chúng
ta đã không là gì của nhau, tất cả chỉ là thoáng qua như một cơn mưa chớm
hạ..
Em buồn lắm khi chúng ta đang hạnh phúc mà phải
xa cách. Em lê bước chân thật chậm, dường như mùa đông sắp đến, gió lùa ngang
mái tóc mây bồng bềnh trong gió. Em thấy cái lạnh của mùa đông đang cắt vào da
thịt mình, trái tim yếu mềm này đang đau lắm anh à.
Em muốn quên anh, muốn quên tất cả thuộc về anh. Em đã xóa
cả số điện thoại để mình không bao giờ còn có thể liên lạc. Nhưng, anh có biết,
em đã lưu số của anh vào trong một nơi vô cùng đặc biệt, nơi mà cả cuộc đời em
cũng không thể xóa nhòa. Đó là cuốn sổ tay trí nhớ, tất cả thuộc về anh đã in
sâu trong trái tim em.
Em nhớ anh! Nhớ anh đến kinh khủng. Nhớ đến
phát khóc. Nhớ đến mức không biết phải làm thế nào để vượt qua được nỗi nhớ
này. Em tưởng chừng mình như sắp gục ngã trước nỗi nhớ vô biên. Em chưa từng
nghĩ mình sẽ nhớ anh đến mức này khi anh đã xa em.
Em đi ngang quán cà phê chúng ta hay ngồi, em đứng lại hồi
lâu như đợi chờ cái gì đó. Nhìn về cái ghế ta hay ngồi, cái đàn piano anh dạo
tặng em khúc nhạc khi ngày ta quen nhau. Cành hồng nữa chứ. Tất cả như vẫn còn
đây, chỉ có tình cảm đôi ta không còn như trước.
Ngày anh đến, dịu dàng và ấm áp xua đi những
mùa lạnh lẽo trong em… Lúc em
đang buồn nhất, lúc em đang cô đơn nhất anh đến và mang đi hết những cảm xúc
của ngày buồn. Em đã thêm hi vọng, e cứ mơ mộng rằng anh và em sẽ đi đến cái đích
cuối cùng đó. Nhưng không, em không thể biết rằng ngay từ đầu anh đã không là
của em… Em đã nghĩ rằng chỉ cần em chân thành, chỉ cần em cố gắng làm mọi việc
thì anh sẽ mãi luôn ở đây, ngay bên cạnh em…
Em nhắm mắt lại, mường tượng giọng nói anh. Giọng nói mang
âm hưởng rất duyên. Giữa muôn vàn âm điệu mà em nghe hàng ngày, không một thanh
âm nào đáng yêu được bằng một phần nhỏ của giọng anh nói. Em nhắm mắt lại, rồi
từng đường nét anh dần dần được chiếc cọ vô hình phác ra. Giữa khoảng tối đặc,
mắt này, mũi này, miệng này… từ tốn sáng lên. Nói cười sống động, ánh nhìn bao
la tình tứ. Khi nhớ anh, em chỉ cần nhắm mắt lại, và anh sẽ ở đấy.
Nhiều lúc em tự hỏi, không biết trong cuộc đời này, em sẽ
đi về đâu, sẽ trở thành ai, sẽ gặp ai – người thân yêu nhất cuộc đời? Có phải
anh là tất cả của đời em? Có phải anh đến đã mang đi sức sống mạnh mẽ nơi con
tim em năm xưa? Em tự hỏi để rồi em tự ngẫm. Tất cả chỉ là một dấu chấm lặng,
không lời hồi đáp.
Em muốn khóc, muốn tìm một nơi chỉ có riêng mình để có thể
khóc cho vơi sầu đỡ khổ, khóc cho thỏa nỗi lòng. Bấy lâu nay em đã cố gắng xa
anh, để quên anh nhưng sao tất cả đều trở thành vô ích, chỉ bởi em nghe một
giai điệu thuộc về anh, chỉ bởi em đi qua con đường nơi hai chúng ta từng đi,
chỉ bởi em nhìn thấy những điều em với anh từng thấy.
Em nhớ anh, thật sự, rất nhớ anh…
——
Ai trong chúng ta cũng từng là một cô gái mộng mơ yêu một người nào đó và mơ ước có thể sống cùng người đó đến cuối con đường. Nhưng hiện thực luôn luôn tàn nhẫn phải không bạn? Nhiều khi chúng ta quá quan tâm đến tiền bạc danh dự mà bỏ quên tình yêu để đến khi nó vụt đi thì níu kéo đã là quá muộn thứ cuối cùng ta nhận được khi yêu chính là được yêu và hạnh phúc…
Nhỏ dấu tên
No comments:
Post a Comment