Tất cả những
gì tôi làm chỉ có thể là nắng đầu ngày, là bầu trời tháng ba. Đối với tôi, cậu
là điều rực rỡ tô điểm cho thời thanh xuân. Nhưng đối với cậu, tôi chỉ là ngọn
cỏ trong muôn vàn ngọn cỏ khác. Tôi không hề có trong ký ức của cậu, hoàn toàn
vô hình. Tôi không thể định hình cảm xúc của mình, không thể lý giải những hành
động ngốc nghếch ấy, mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức đến tôi còn ngạc nhiên…
Tôi không thể định hình cảm xúc của mình ngay
lúc này. Liệu đó có phải là rung động, hay là thích, là yêu? Mọi thứ rất mơ hồ
như thời khắc trời vừa hửng sáng vậy, chẳng rõ bầu trời còn phủ màu đen của
bóng tối hay đã rực rỡ ánh nắng của ban mai. Giữa một đống lộn xộn của tuổi mười
bảy, nào là chọn trường, chọn ngành, định hướng cho tương lai,… thì cậu đã đến.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc cậu có năng lực gì mà lại khiến tôi thay đổi
nhiều như vậy, từ tâm tư, hành động đến cả trái tim. Tháng ngày cậu bước vào cuộc
sống của tôi là tháng ngày tươi đẹp nhất mà tôi không thể quên.
Cậu không biết
và sẽ không bao giờ biết, rằng tôi luôn đi căn-tin trường vào giờ ra chơi mười
lăm phút là vì cậu....
Tôi của trước đây đã từng rất ghét đám đông,
chúng ồn ào và khiến tôi khó chịu. Nhưng tôi của bây giờ lại hay đến căn-tin,
nơi tập trung nhiều học sinh nhất. Tôi ghét đám đông nhưng trong đám đông lại
có cậu, tôi có thể vì cậu mà gạt qua nỗi sợ hãi này.
Cậu không biết
và sẽ không bao giờ biết, trong tiết chào cờ luôn có một người ngồi cuối hàng
nhìn về phía cậu...
Tôi chọn cuối hàng, vì đó là nơi lẩn trốn an
toàn nhất. Tôi có thể nhìn ngắm cậu mà không sợ bị phát hiện. Tôi thích cách cậu
chống cằm thả ánh nhìn hờ hững về phía xa xa, để mặc những tia nắng xuyên qua kẽ
lá và rơi rớt vào đám tóc hơi rối. Cậu điềm nhiên như nắng, nắng cũng an nhiên
quấn quýt bên cậu. Đậu lên mắt, lên môi, lên nụ cười vừa chực hé. Tôi xin một lần
đổi chỗ được không, đổi chỗ với nắng để có thể không ưu phiền mà ở cạnh cậu như
thế.
Cậu không biết
và sẽ không bao giờ biết, tôi luôn là tên trộm ngắm vụng từng cử chỉ của cậu
trong giờ thể dục...
Tôi vẫn luôn thắc mắc về cậu. Tính cách cậu như
thế nào? Sở thích là gì? Và giờ thể dục là lúc để tôi có thể giải đáp được một
phần nho nhỏ trong những thắc mắc đó. Cách cậu chạy nhảy quanh sân tập, cười
đùa với bạn bè,… cảm giác như tôi đang được quan sát cuộc sống của cậu vậy. Bầu
trời vào những chiều tháng ba lúc nào cũng xanh, cậu vào những tiết học thể dục
lúc nào cũng năng động, rạng rỡ. Chỉ là tôi chợt nhận ra, bầu trời tuy đem lại
cảm giác gần gũi nhưng cách xa ngàn dặm, ngắm cậu dù bình yên đến mấy nhưng mãi
mãi chẳng thể đến gần.
Cậu không hiểu
và sẽ không bao giờ hiểu, vì tôi chỉ dám lặng thầm theo cậu từ phía sau...
Tất cả những gì tôi làm chỉ có thể là nắng đầu
ngày, là bầu trời tháng ba. Đối với tôi, cậu là điều rực rỡ tô điểm cho thời
thanh xuân. Nhưng đối với cậu, tôi chỉ là ngọn cỏ trong muôn vàn ngọn cỏ khác.
Tôi không hề có trong ký ức của cậu, hoàn toàn vô hình. Tôi không thể định hình
cảm xúc của mình, không thể lý giải những hành động ngốc nghếch ấy, mọi thứ diễn
ra tự nhiên đến mức đến tôi còn ngạc nhiên.
Nhưng sau tất cả, tôi trân trọng cảm xúc của
mình, trân trọng khoảng thời gian mang hình bóng cậu. Có thể đó là đơn phương,
là ánh nhìn từ một phía, là nụ cười từ phía sau. Nhưng gom hết tất cả và đặt vào
hộp ký ức, tôi đặt tên nó là thanh xuân trọn vẹn…
Theo: Diễm Quỳnh
No comments:
Post a Comment